Edit: windy
Tô gia Đế Đô.
“Két...”
“Tư Tư, con chậm một chút, Thụy Nhi, con đưa nó đến ngồi sofa trước đi.”
Văn Sương đặt ba lô xuống, sau đó nhanh chóng đi vào nhà bếp bưng bát canh gà ra.
Văn Tư Tư nhìn bát canh gà đầy mỡ ngấy kia, trong lòng liền buồn nôn.
Nằm viện vài ngày đều là canh gà, đối với Văn Sương thay đổi thái độ như vậy cô ta rất trào phúng. Thế nào, trong bụng cô ta có đứa trẻ liền cứ như vậy mà nịnh bợ mình, cũng không nhìn xem trước đây là ai vẫn phản đối Tô Thụy lấy mình, nhưng mà như vậy cũng được, có thể hưởng thụ mẹ chồng tương lai quan tâm chăm sóc, đáng tiếc kỳ vọng lần này lại khiến bà ta thất vọng rồi.
“Mẹ, hiện tại con không muốn uống.”
Văn Sương vừa nghe thấy, cũng không thèm để ý, đem canh gà đặt lên trên bàn trà, nói: “Hiện tại không muốn uống thì để đó, khi nào muốn uống thì bảo với ta một tiếng, ta lấy cho con giải nhiệt.”
“Như vậy có phải quá phiền toái rồi không?”
“Phiền toái cái gì, vì cháu trai tương lai chút chuyện này tính là gì.” Sau đó nói với Tô Thụy: “Thụy nhi, con đỡ Tư Tư lên lầu nghỉ ngơi một lát, ba tháng đầu phải cẩn thận, thân thể nó không tốt, để cho nó nghỉ ngơi nhiều một chút.”
“Biết rồi mẹ.”
Tô Thụy đỡ Văn Tư Tư lên lầu, vừa mới vào gian phòng, Văn Tư Tư đã nói: “Anh Thụy, em không muốn nghỉ ngơi.”
Tô Thụy nhẹ giọng dỗ dành nói: “Tư Tư, không được tùy hứng, thân thể em yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496369/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.