Edit: windy
Đại học Đế Đô không chỉ có diện tích mênh mông, chất lượng giảng dạy tốt, còn có một nơi nổi tiếng, chính là phố ăn vặt cổng sau.
Ví như đem phố ăn vặt của Nhất Trung so ra chỉ là một ngõ nhỏ, Đế Đô bên này chính là cả một con đường.
Tuy vẫn là ban ngày ban mặt, quán trên ven đường không bày ra tới, nhưng cửa hàng lớn vẫn mở cửa.
Bốn người tới một quán mì cay sạch sẽ.
Chủ quán là hai ông bà, một người đang chải đầu ở bên này, ấm áp hạnh phúc quay xung quanh bọn họ.
Bọn người Mặc Khuynh Thành không muốn quấy rầy bọn họ, yên lặng tìm chỗ ngồi xuống.
Bà cụ phát hiện ra bọn họ, có chút xấu hổ kéo kéo góc áo ông cụ.
“Được rồi để tôi tự làm, có khách tới.”
Ông cụ không liên quan, cố ý chải tiếp, sau đó mới nói: “Bà ngại cái gì, trước kia đầu đều do tôi chải, bà làm sao biết chải.”
Bà cụ có chút xấu hổ, nhìn bọn người Mặc Khuynh Thành một cái, lại nhận được ý cười thiện ý.
Ông cụ rửa tay xong mới đi lên phía trước, hỏi: “Thật ngại, để mọi người đợi lâu.”
Lê An An nói: “Không sao, chúng tôi đợi cũng không lâu mấy.”
Ông cụ: “Mọi người muốn ăn cái gì? Ở đây đồ ăn đều là bạn già này mới mua sáng nay, còn tươi mới.”
Mặc Khuynh Thành nhìn cái giá cách đó không xa, nói: “Cũng không cần phiền ông đâu, chính chúng tôi đi chọn là được.”
“Vậy được, mọi người đi chọn đi.”
Mặc Khuynh Thành không có đứng dậy, phần của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496386/quyen-2-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.