Edit: windy
Trời mùa hè luôn luôn sáng cực kì sớm, mà lúc này sinh viên năm nhất Đại học Đế Đô, lại vẫn ở trong chăn miễn cưỡng rời giường.
“Két.”
Mặc Khuynh Thành mở cửa phòng, nghe căn phòng lặng yên không một tiếng động, không tự chủ được bước chậm rãi.
Lấy ra nồi nhỏ đã chuẩn bị tốt ngày hôm qua, mở bao gạo ra, rửa sạch rồi cho vào nồi, đổ thêm lượng nước vừa phải, bắt đầu nấu cơm.
Tuy trường học có văn bản quy định rõ ràng là không được sử dụng mấy bếp điện nhỏ này, nhưng đối với căn kí túc xá chỉ có ba người bọn họ mà nói, tạm thời không cần suy xét vấn đề bên trong.
Rất nhanh, hương thơm từ từ tỏa ra, bay khắp căn phòng.
“Thơm quá, thơm quá, Khuynh Thành, đây là cậu nấu à? Không nghĩ tới cậu còn khéo tay như vậy.”
Hương thơm hấp dẫn Lê An An đầu tiên, áo ngủ truyền thống, cởi bỏ hai cúc áo ra, bộ dáng tóc quăn cũng bởi vì ngủ một giấc mà liền rối thành một nùi, một đôi mắt còn chưa tỉnh táo hẳn chớp chớp nhìn nồi cháo đang bốc khói, trong không gian an tĩnh còn có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng.
Mặc Khuynh Thành cốc vào đầu cô, nói: “Nơi này trừ mình ra còn có ai, nhanh đi rửa mặt, để còn đến phòng học nữa.”
“Được, cậu chờ mình rồi cùng ăn nha!”
“Biết rồi.”
Sau đó không lâu, Hứa Tịnh cũng rời giường, kinh ngạc nhìn trên bàn nhỏ ở phòng khách tỏa ra mùi khói nghi ngút, có chút khó tin nói: “Công tử, cậu vậy mà còn biết nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496387/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.