Edit: windy
Đêm khuya, trong doanh trại một mảnh tối đen, tất cả mọi người bình yên đi vào giấc ngủ, chỉ có một sĩ binh đứng gác sừng sững như cây tùng đứng một chỗ.
“Hưu.”
Tiếng còi thanh thúy nghênh ngang vang lên, đánh thức mọi người tỉnh dậy.
Lê An An ngủ được mơ hồ hỏi: “Đây là có chuyện gì?”
Mặc Khuynh Thành nháy mắt mở to hai mắt, đáy mắt một vẻ sáng tỏ.
Cô nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, vuốt lên quân phục chưa cởi ra, sau đó nói: “Chúng ta đi mau.”
Nói xong, cô liền dẫn đầu đi từ kí túc xá ra.
Bảy người còn lại nhìn thấy vậy, cũng hoảng vội vã đứng dậy chạy chậm theo sau.
Trên sân thể dục, đèn đuốc sáng trưng, tất cả huấn luyện viên đều đã đứng ở chính giữa, đợi tân sinh chạy tới.
Một phút đồng hồ sau.
Mặc Khuynh Thành dẫn theo bảy người khác đi tới trước mặt mọi người.
“Báo cáo huấn luyện viên, toàn thể tân sinh phòng 306 kí túc xá, đến đủ!”
Mặc Giác ngẩng đầu, nói: “Được được, tốc độ không tệ.”
Huấn luyện viên phía sau nghe nói như thế, trong lòng trực tiếp sụp đổ.
Đây còn bảo là được được? Thời gian một phút là từ lúc còi vang lên liền trực tiếp chạy tới sân thể dục, đến thời gian mặc quần áo còn không có, đây rõ ràng là ngủ nhưng không có thay quần áo!
Nhưng mà bọn họ cũng không ngoài ý, có một người anh như vậy, nói thế nào trước khi quân huấn đều đã nói chút điều cần chú ý rồi, nhưng làm cho bọn học thấy ngoài ý muốn, chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496394/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.