Edit: windy
Ngày hè chói chang, chung quanh rừng cây xum xuê, đã có một trận gió lạnh.
Không tới một phút đồng hồ, hai người đối chiến đã không dưới một trăm chiêu.
Mặc Khuynh Thành hơi lui về phía sau một bước, khóe miệng cong lên, đáy mắt đầy rẫy chiến ý.
Đây là lâu như vậy mới gặp qua kình địch cực mạnh, không một ai.
Cô không thể không xốc lại hai trăm phần trăm tinh lực, để tránh thua quá thảm.
Bây giờ, chủ động chính là Mặc Dận.
Anh như một mũi tên, mang theo sức mạnh lạnh thấu xương hướng về phía Mặc Khuynh Thành.
Tế bào toàn thân Mặc Khuynh Thành đều kêu gào, trước tới nay chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ khiến cho cô theo bản năng né tránh như vậy.
“Hưu.”
Cô lắc người tránh thoát, nhanh chóng ra quyền.
“Ầm.”
Làm sao có thể!
Mặc Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Mặc Dận, anh vậy mà trực tiếp công khai công kích được cô!
Mặc Dận nắm chặt quả đấm của cô, thuận thế kéo tới trước mặt.
“Ưm.”
Mặc Khuynh Thành sửng sốt một phen, hoàn toàn thật không ngờ Mặc Dận sẽ nhân cơ hội này mà ôm lấy mình.
Cô có chút không được tự nhiên, vừa rồi buồn bực nên là không quá nghiêm trọng đi, bản thân giống như không dùng nhiều lực, nên là...
“Cục cưng, sức của em thật lớn.”
Mặc Khuynh Thành cười hắc hắc, hùng hồn nói: “Sức lực không lớn sao ép được anh.”
Mặc Dận nhỏ giọng nở nụ cười, tiếng cười từ nhỏ đến lớn, tiếng cười vui sướng vang vọng khắp núi rừng.
“Có cái gì buồn cười, em nói đều là sự thật!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496395/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.