Edit: windy
Bóng dáng Mặc Dận xuất hiện phía sau Mặc Khuynh Thành.
Anh nhàn nhạt nhìn mọi người, đôi mắt khép hờ, ánh mắt đảo qua từng người, đợi bọn họ mở miệng.
Đám người Lê An An trực tiếp ngây dại, bọn họ là người vô tội, bọn họ cái gì cũng không biết.
Không nói sao?
Mặc Dận đem phản ứng của mọi người dưới đáy mắt, lại nhìn về phía Mặc Khuynh Thành vẫn đưa lưng về phía mình, nói: “Cục cưng, em không nói cho anh biết cái gì?”
Mặc Khuynh Thành nuốt nuốt nước miếng, xoay người, tận lực biểu hiện cực kì vô tội, “Dận, cái gì không nói cho anh, vừa rồi em có nói cái gì sao?”
Lông mày Mặc Dận nhíu lại, sau đó nhìn về phía Mặc Giác, “Giác, chú tới nói.”
Tròng mắt Mặc Giác lập tức đảo quanh, làm bộ như không nghe thấy anh nói cái gì, trong lòng lại như đứa trẻ đang khóc, vì sao mỗi lần xui xẻo đều là anh, anh rất muốn hiện tại chỉ cần một đạo sét đánh mình thôi.
“Lời nói vừa rồi anh nghe được.”
Ngụ ý là, bọn họ đều không cần tiếp tục giả ngu.
Nghe được?
Là đều nghe được hết hay chỉ nghe được một phần?
Mọi người vẫn không nói gì như cũ, chỉ là đem tầm mắt rơi vào trên người Mặc Khuynh Thành, không phải là cô nói tự giải thích sao, cô trái lại mau nói đi.
Mặc Khuynh Thành ho nhẹ một tiếng, đi đến trước mặt Mặc Dận, kéo tay anh đi về phía rừng cây nhỏ bên cạnh, “Các người về trước đi.”
Lê An An nhìn bóng lưng hai người rời đi, theo bản năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496400/quyen-2-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.