Edit: windy
Trên kí túc xá, mọi người nhao nhao nhìn về phía dưới lầu.
Tang Nhất Cầm sống chết ôm lấy chân của Lê An An, cho dù cô ấy cố tránh thoát thế nào, cũng không chịu buông tay.
Lê An An tức giận đến giương mắt nhìn, nếu không phải tại giờ cô đang bị thương, làm sao có thể để xảy ra chuyện này.
“Tang Nhất Cầm, tôi nói lại lần nữa, buông tay cho tôi, không là tôi đánh cô đấy!”
Lần này Tang Nhất Cầm đến nói cũng không nói, chỉ dùng hành động để cho thấy bản thân sẽ không buông tay.
“Hứa Tịnh, Hề Nhiễm, lôi cô ta ra cho mình!” Cô cũng không tin, ba người lại không quăng đi được thuốc cao dán trên da chó này.
Nghĩ như vậy, cô trực tiếp bỏ tay hai người ra, đặt mông ngồi xuống đất.
Tang Nhất Cầm ngây ngốc nhìn động tác của cô, sau đó cũng cảm giác được một trận lôi kéo.
“Các người làm gì vậy, buông ra!”
Hứa Tịnh kiên nhẫn nói: “Tang Nhất Cầm, cô vẫn nên buông tay đi, cho dù cô như vậy chúng tôi cũng quả thật là không biết.”
Đào Hề Nhiễm lại không hề thủ hạ lưu tình, ra sức của chín trâu hai hổ, liều mạng túm lấy cổ tay của Tang Nhất Cầm.
“A, cô làm gì!”
“MD, cổ chân lão nương muốn đứt rồi!”
Tang Nhất Cầm không chịu buông chân Lê An An ra, Đào Hề Nhiễm lại sống chết nghĩ muốn kéo người ra, hiện trường tiếng thét chói tai không ngừng, cũng đưa tới Mặc Khuynh Thành từ rừng nhỏ trở về.
“Các người làm cái gì vậy?”
Mặc Khuynh Thành kì quái nhìn mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496401/quyen-2-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.