Edit: windy
Lê An An vừa mới nói ra miệng, tầm mắt chêu chọc của Mặc Khuynh Thành liền rơi trên thân thể cô.
Nhanh như vậy liền đi theo, sẽ dọa mấy mỹ nhân đấy!
Dịch Thần nhìn cô một cái, cũng không quá để ý, gật gật đầu tiện xoay người đi về công ty.
Lê An An chạy chậm theo sau, cũng không quản ánh mắt của những người khác.
Bản thân không dễ dàng gì nhìn trúng một người, tuyệt đối không thể bỏ qua! (Bé edit ship Lê An An với Mặc Giác cơ ^.^)
Hai người đi khỏi, Mặc Dận đạm mạc nói: “Tất cả mọi người giải tán đi.”
“Giải tán giải tán, chúng ta đi xử lý chuyện hôm nay.”
“Đúng đúng đúng, không thể đứng ở chỗ này chờ bọn họ ra được, tuy không biết người đứng phía sau là ai, nhưng mà không có cục cảnh sát nào ở chỗ này cả.”
“Nói không sau, chị dâu bị oan ức lớn như vậy, dù thế nào cũng phải đòi lại.”
“Chúng ta phát thông cáo trước, sau đó...”
Mọi người đi xa dần, Mặc Dận nói: “Cục cưng, chúng ta cũng đi vào thôi.”
“Được.”
Ở biệt thự nào đó của Đế Đô.
Một người đàn ông mặc áo trắng nhàn nhã ngồi ở trên ghế sofa, ngón tay trắng nõn thon dài đặt ở trên bàn gõ gõ.
“Cạch, cạch cạch.”
“Thật là có ý tứ...”
Anh ta nhìn chim bồ câu trắng bay lượn ở ngoài cửa sổ, môi mỏng phấn nộn truyền ra thanh âm như thanh tuyền, chỉ là đôi mắt có chút thâm thúy, lại để lộ ra cảm xúc giờ phút này.
Anh ta vốn chỉ vì quá nhàm chán, lại thấy người nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496421/quyen-2-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.