Edit: windy
Nhà xưởng cũ nát, cửa lớn đóng chặt, bên trong chỉ có Đào Hề Nhiễm bị hôn mê cùng Mặc Khuynh Thành đang nghĩ cách thoát ra.
“Chúng ta vẫn là nhanh chóng xử lý xong bọn họ đi.”
“Không được, nếu khinh địch mà cứ xử lý như vậy, những ấm ức ta chịu phải trước đó làm sao bây giờ!”
“A Tam, cậu không được tùy hứng, nhiệm vụ quan trọng hơn.”
“A Đại, chẳng lẽ anh không muốn báo thù sao! Ngày hôm qua đùa giỡn chúng ta xoay vòng như vậy, cục tức này anh có thể nuốt xuống, nhưng tôi nuốt không trôi!”
A Đại thở dài, đối với anh ta mà nói, ngày hôm qua để cho cô ta chạy thoát, nói khách quan chính là tài nghệ của mình không bằng người ta thôi.
“A Nhị, anh nói đi?”
Anh ta nghĩ muốn khẩn trương giải quyết hai người, để tránh đêm dài lắm mộng.
“A Tam, chúng ta vẫn nhanh giải quyết hết là tốt hơn.”
Tuy dọc theo đường đi không có người nào theo dõi, cũng biết Mặc Khuynh Thành sẽ không dễ dàng báo cảnh sát, nhưng từ lúc mới bắt đầu cô liền đặc biệt trấn tĩnh, bảo đảm không cho phép có bất cứ hậu chiêu nào.
“A Nhị, sao cậu cũng không giữ tôi!”
A Tam khó thở, anh ta muốn báo thù! Muốn trút giận!
Vẫn xuôi nước xuôi gió anh ta hoàn toàn nuốt không trôi cục tức này, nhiệm vụ cái gì, Thiếu chủ cái gì, dù sao bọn họ cũng không biết có mạng trở về hay không đây!
“Tôi mặc kệ, dù sao hiện tại cô ta không thể chết được!”
A Tam nháo tiếp, A Đại cùng A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496435/quyen-2-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.