Edit: windy
Mặt trời cao cao treo ở phía trên đầu, đám mây thong thả trôi bên cạnh, vốn là phong cảnh mỹ lệ, lại bị từng đợt gió thổi loạn đi, lá trên cây rụng bay xuống, lá khô lẫn trong đó, hiu quạnh, bi ai.
Vùng ngoại ô không một bóng người, hai người vội vàng chạy trốn.
“Hồng hộc...”
Máu tươi nhuộm đỏ áo của Mặc Khuynh Thành, sau đó chảy xuống dưới, Đào Hề Nhiễm nhìn thấy liền thấy chua xót.
Còn chảy xuống tiếp như vậy, Tống Phi Bạch thật sự liền...
Nghĩ như vậy, nước mắt liền không ngừng được mà rơi xuống.
“Không được khóc, anh ấy không có việc gì.” Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, bên trong tràn ngập kiên định.
“Ừ.”
Lau nước mắt đi, lo lắng đi lên phía trước, “Công tử, cậu nghỉ ngơi một lát đi.”
Mặc Khuynh Thành mặt đầy mồ hôi, môi trắng bệch, đôi chân run lên, nếu không có tín niệm kia, đã sớm ngã xuống rồi.
“Không được, Phi Bạch kiên trì không được bao lâu nữa.”
Cô không thể dừng lại nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể...
Đào Hề Nhiễm nhìn xung quanh đều là cỏ cây, càng thêm tuyệt vọng, lần đầu tiên cô ấy cảm thấy cảnh tượng như vậy thật thê lương, thật tuyệt vọng...
“Kít.” Tiếng cọ xát giữa bánh xe với mặt đất vang lên mãnh liệt.
“Bọn họ ở bên kia!”
“Khuynh Thành!”
“Công tử!”
Chiếc xe ngừng cách đó không xa, người từ bên trong đi tới mang tới hi vọng cho bọn họ.
“Công tử, cậu xem kia, bọn họ tới đây rồi!”
Mặc Khuynh Thành ngẩng đầu, trước mắt có chút mơ hồ, mơ hồ nhìn bóng dáng chạy tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496436/quyen-2-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.