Edit: windy
Không giống với nước M thời tiết trong xanh, thời tiết Hoa Hạ kể từ sau khi Mặc Khuynh Thành đi rồi, cũng tốt hơn nữa.
Mây đen âm u che lấp đầy trời, đè nén tâm tình của mọi người cũng không khá hơn.
“Bang.”
“Tại sao các người không nói cho tôi biết Mặc Khuynh Thành đã ra nước ngoài rồi! Nếu không phải hôm nay tôi đọc báo, có phải sẽ bị mấy người lừa gạt rất lâu không!”
Quảng Y đá ngã mấy người quỳ trên mặt đất, còn chưa hết tức giận, trực tiếp cầm ly nước lên đập tới.
“Tiểu thư, trước đó Mặc Khuynh Thành bị bắt cóc, bệnh viện đó không phải là nơi chúng tôi có thể tùy ý đi vào, huống chi còn là phòng bệnh trên tầng cao nhất, vốn tưởng rằng sau khi xuất viện sẽ ở một chỗ, mấy ngày nay cũng ở trường học, nhưng mà ai ngờ đến cô ta lại đột nhiên rời đi...”
“Còn kiếm cớ! Tôi để cho các người giám sát hai mươi bốn giờ không ngừng nghỉ, kết quả các người làm cái gì!”
Mềm mại trước ngực không ngừng phập phồng lên xuống, hai mắt lộ ra tia máu, lửa giận trên người lan ra khắp phòng, mọi người bị dọa sợ đến một câu cũng không dám nói.
“Thế nào, các người ngược lại không dám nói sao! Câm hết rồi hả!”
Đợi không được bất kì câu đáp lại nào, giống như có một chậu dầu ở phía trên đổ lên, lửa lại càng thêm mạnh.
“Văn Phong, anh tới nói xem nên làm gì tiếp bây giờ.”
Văn Phong sau lưng suy tư một hồi lâu, “Tiểu thư, hiện tại chúng ta cần tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496438/quyen-2-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.