Edit: windy
Đào Hề Nhiễm là người thay xong đầu tiên, nhưng cho dù cô ấy có kích động cỡ nào, cũng biết đứng ở cửa chờ Mặc Khuynh Thành.
Sau đó mấy người như là ước được gì đó, thay đồ xong cũng không có rời đi, yên lặng chờ sự xuất hiện của cô.
Năm phút sau, trong tầm mắt của bọn họ, một đôi chân ngọc thong thả từ phòng thay đồ đi ra.
Đầu ngón chân trắng nõn mượt mà giẫm lên trên cát, gân lưng bàn thân thật nhỏ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy, lại nhìn lên trên, bên ngoài áo tắm lại khoác thêm một chiếc khăn mỏng, ngăn trở phong cảnh bên trong, tóc dài thả ra tùy ý ở sau lưng, gió nhẹ thổi một cái, sợi tóc nghịch ngợm bay ra trước mặt.
Nicolai Môn Đặc kìm lòng không được liền giơ máy ảnh trong tay lên, ấn một cái.
Anh ta cảm thấy được bản thân thật sự bị luân hãm vào rồi, vừa gặp đã yêu, biết rõ cô không có cảm giác với mình, lại vẫn không chút do dự mà luân hãm sâu hơn, vui vẻ chịu đựng.
Mặc Khuynh Thành bước chậm tới, nhìn mọi người, “Sao mọi người không đi trước?”
Đào Hề Nhiễm nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhỏ không dám nhìn loạn, cúi mắt, nhưng mà đôi chân ngọc kia kích thích không nhỏ.
“Công tử, cậu nói xem sao dáng người cậu đẹp thế! Quả thực, không có cách sống mà!”
Đều là con gái, cô ấy vậy mà cảm thấy tự ti.
Eileen mặc bộ bikini nóng bỏng, đi đến bên cạnh Đào Hề Nhiễm, so sánh nhìn, lắc đầu nói: “Tiểu trợ lý, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496439/quyen-2-chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.