Edit: windy
Trong đêm tối, ngọn đèn dầu ánh sáng ngọc trong Ma Thiên Luân vẫn thong thả lay động.
Bên trong, bàn tay đã dừng đến cổ áo.
Mặc Khuynh Thành không ngừng hít thở, nếu là xuống thêm chút nữa, đảm bảo cô không thể chịu đựng được nữa rồi.
Ý nghĩ như vậy, không chỉ có cô, mà Mặc Dận cũng vậy.
Anh cảm thấy được mình không có thuốc nào cứu được nữa rồi, chỉ là ma sát của đầu ngón tay, cũng khiến anh cảm thấy ngực ngứa ngáy, tiếp theo lại ảo não, trước đó anh nên trở về biệt thự luôn.
Một lát sau, Mặc Khuynh Thành xấu hổ đẩy anh ra, thấp giọng nói: “Chúng ta nhanh đi xuống thôi.”
Không sai, Ma Thiên Luân đã xuống mặt đất rồi.
Mặc Dận giúp cô chỉnh lại quần áo, dắt tay đi xuống Ma Thiên Luân.
Sau đó anh cũng không có hỏi cô muốn chơi cái gì nữa không, mà trực tiếp đưa cô trở về biệt thự.
“Đại thiếu gia, tiểu thư.” Chú Trương đứng ở cửa, cung kính nói.
“Chú Trương.”
Chú Trương hòa ái đứng ở đó, ánh mắt rơi vào bàn tay đang nắm chặt của hai người.
Mặc Khuynh Thành có chút thẹn thùng, bị trưởng bối nhìn thấy như vậy thì không tốt lắm, liền hỏi: “Chú Trương, còn cơm không, cháu sắp chết đói rồi.”
“Còn, hai người ngồi chờ, tôi đi lấy.”
“Không cần, chú Trương, tôi tới là được.”
Chú Trương do dự, nghĩ lại đồ ăn phòng bếp chỉ cần hâm nóng lại là được, cũng không bắt buộc gì.
Mặc Dận cởi tây trang đưa cho Mặc Khuynh Thành, cuộn tay áo lên, vừa nói: “Cục cưng, em đến sofa ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496440/quyen-2-chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.