Edit: windy
Cửa lớn nguy nga lộng lẫy, Gina mặc váy dài ôm ngực tựa ở đó, đôi tay thon dài để ở trên người Archibald.
Hơi cúi đầu, chân mày chíu lại, “Gina tiểu thư, có thể bỏ tay cô ra không?”
MD, chiếm tiện nghi cũng không nên chiếm như thế chứ!
Trong lòng điên cuồng hét lên, ngoài mặt lại vẫn mang theo nụ cười.
Gina kinh ngạc một phen, vội vàng bỏ tay xuống, mang tai lại tự dưng đỏ ửng lên.
Dáng người của anh ta thật không tồi, đường cong rõ ràng, cứng mềm đều thích hợp.
“Gina tiểu thư, cô đang nghĩ cái gì vậy?” Sakura đột nhiên lên tiếng nói.
Cô hoàn toàn không nghĩ tới người phụ nữ này lại hoa si như vậy, mới có một chút như thế, vậy mà đã thất thần rồi, sau đó lại khinh bỉ liếc nhìn người bên cạnh một cái, hừ nhẹ một tiếng.
“Tôi, tôi có thể nghĩ cái gì, ngược lại là cô đó, chủ nhân của cô còn chưa nói gì, cô có tư cách gì mà nói chuyện ở đây!”
Cẩn thận nhìn cô ấy một cái, ghen tị lập tức dâng lên.
Chết tiệt, anh ấy thích như vậy sao?
Lẳng lơ, quyến rũ, quả thực còn thấp hèn hơn mấy người trong quán bar!
Chủ nhân?
Sakura kì quái nhìn về phía người đối diện, ngầm nâng gót chân lên giẫm vào giày của ai đó.
“Hí...”
Archibald tự động kêu lên thành tiếng, bộ mặt tức giận, quay đầu nhìn về phía cô.
[Cô lại phát bệnh thần kinh gì vậy!] Cái người đàn bà xấu xa này dám ra tay lúc anh không để ý!
[Không có nghe thấy cô ta nói sao, chủ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496449/quyen-2-chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.