edit: windy
Mưa dần dần nhỏ lại, An Đông cùng Tôn Đức quyết định, để mọi người quay về biệt thự.
“Đạo diễn An, đạo diễn Tôn, hai vị thật là quá tốt!”
“Ài, cậu đừng kích động vội, ông ấy chỉ là muốn sửa lại đạo cụ mới có thể để cho chúng ta nghỉ.”
Đới Thiên không chút lưu tình đả kích niềm vui của mọi người.
Quả nhiên, nhiệt tình của mọi người vơi đi vài phần, mấy người quen thuộc Đới Thiên đồng loạt nhất trí nhìn cô.
Hai tay giơ lên, hai mắt chớp chớp, kì lạ.
An Đông trái lại không thèm để ý, vỗ vỗ tay, “Được rồi, mọi người nhanh chóng đi chơi đi, quý trọng thời gian đi, bởi vì ngày hôm sau sẽ có nhiệm vụ lớn hơn giao cho mọi người.”
“Không cần đâu!”
“Lần này hoàn toàn không có tâm tư chơi rồi.”
“Lại nói thế, chúng ta nên vui vẻ chơi đi, nếu không thì ngày hôm sau sẽ không thất vọng!”
“Cậu muốn chơi thì đi chơi đi, tôi tình nguyện không nghỉ ngơi thôi!”
...
“Nói không nghỉ ngơi liền ở lại tăng ca.” Một câu của An Đông quyết định kết cục của người kia.
“A a a! Đạo diễn An, tôi sai rồi!”
“Hô hô, xứng đáng!”
Một trận vui chơi qua đi, mọi người thu dọn đồ đạc cùng nhau tạm biệt rồi vội vã rời đi.
“Công tử, chúng ta cũng đi đi, cậu cùng thái hậu chơi vui vẻ đi.”
“Ừ, sẽ như thế.”
Rất nhanh, ở cửa chỉ còn lại một mình cô.
Chiếc dù trong suốt, bước chậm rãi từng giọt rơi tí tách trong mưa, chung quanh có một đám sương mù bao phủ quanh cô, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496450/quyen-2-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.