Edit : windy
“Tin tức mới nhất, tại đường La Lạc, đồng thời xảy ra hai vụ tai nạn, hai chiếc xe nháy mắt nổ mạnh, nhân viên cứu hỏa đang tiến hành dập lửa, hi vọng có thể cứu được người sống sót, mong rằng mọi người nhìn thấy tin tức này không nên đi đường này...”
“Bốp.”
TV bị tắt đi, Mặc Gian than thở: “Quả nhiên nước ngoài cũng có tai nạn giao thông, xem ra rất là nghiêm trọng.”
“Giác Nhi, con gọi cho bảo bối xem thế nào.”
“A? Vâng!”
Mặc Giác vốn nghi ngờ, sau đó lập tức phản ứng kịp.
“Tút tút, thật xin lỗi, số điện thoại này đã tắt máy...”
Sắc mặt anh liền thay đổi, nhanh chóng bấm gọi lại.
Lan Tuyết Mai nhìn anh gọi lại mấy lần, lòng càng ngày càng trầm.
Ngàn vạn lần đừng là bảo bối, ngàn vạn lần đừng...
“Mẹ. Gặp chuyện không may rồi.”
Mặt Mặc Giác trầm xuống, nói ra suy đoán của bản thân.
Lan Tuyết Mai người như mất lực tựa vào ghế số pha phía sau, tay không ngừng run rẩy.
Tại sao có thể như vậy, sáng nay lúc ra cửa không phải vẫn còn yên lành sao, làm sao có thể đột nhiên xảy ra chuyện như vậy được?
“Mẹ, con gọi điện hỏi rồi, thân thủ em gái tốt như vậy, sẽ không phải là em ấy...”
Anh nói lời này ra liền cảm thấy không còn lo lắng gì.
Em gái, em rốt cục đang ở đâu...
“Giác Nhi, con gọi điện thoại cho cha con, để ông ấy phái người tìm!”
Mặc Giác trực tiếp chấn kinh, “Mẹ, chuyện còn chưa tới nước này, nếu là kinh động tới chỗ cha, phía trên nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496454/quyen-2-chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.