Edit: windy
Áo bào đỏ tươi xẹt qua phía chân trời, như là hòa vào rồi nở rộ.
Chỉ thấy tay Mặc Khuynh Thành, dứt khoát kiên quyết đẩy ra ngoài, sau đó khó khăn giống như dùng hết tất cả sức lực, sau đó chậm rãi ngã xuống.
“Ầm.”
Xung quanh một chút tiếng động cũng không có, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn Mặc Khuynh Thành nằm ở chính giữa, mái tóc của cô xõa trên mặt đất, môi trắng bệch, lại mang theo ý cười, bất động rất lâu.
“Bang bang.”
Tiếng giọt nước mưa rơi tung tóe trên mặt đất, như mở nút ra, nhất thời vang lên một loạt tiếng vỗ tay.
“Bốp bốp bốp.”
“Công tử tuyệt quá!”
Quý Đồng không để ý nước mắt đang rơi xuống, hưng phấn cổ vũ.
Cô quay sang Đới Khê nói: “Đới Khê, cậu thấy sao, công tử thật sự lợi hại! Tuy tôi không biết là nhân vật này như thế nào, nhưng mà với một màn vừa rồi, tuyệt đối có thể trở thành kinh điển, làm sao bây giờ, hiện tại tôi không bình tĩnh được.”
Đới Khê không có trả lời, nhìn màu đỏ kia rơi xuống, đôi mắt đỏ au của cô ấy.
Cô ta thật không ngờ, Mặc Khuynh Thành lại có năng lực lớn mạnh như vậy, trước đây cô ta vẫn cho rằng chỉ là vì diễn Ngọc Diện công tử, vì sao lại có nhiều người yêu thích như vậy, nhưng mà hôm nay sau vài phút kia, đến ngay cả cô ta, cũng bị cô ấy hấp dẫn thu hút vào.
Có lẽ, anh ấy cũng là như vậy đi...
Cô ta nhìn Mặc Dận đỡ Mặc Khuynh Thành dậy, trên mặt của anh, tràn ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496361/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.