Edit: windy
“Két.”
Cửa phòng mở ra.
“Rita, chuyện cô gái kia không cần cô tò mò.”
“Arthur!”
“Lão đại, anh ra rồi!”
“Anh ta có làm khó anh không?”
Nhìn mọi người trong nhóm quan tâm mình, đường cong trên mặt ôn nhu vài phần.
“Mọi người yên tâm, tôi không sao, thật là mọi người đều đứng ở cửa, nếu là bị biết được, tôi sẽ không cứu được mọi người đâu.”
“Lão đại, tôi không sợ, chỉ cần anh không có việc gì là được.”
Trong lòng Arthur cảm thấy ấm áp, lại thở dài một hơi, tính cách Bart cùng với Bonnie có vài phần giống nhau, đương nhiên anh ta không yếu đuối như Bonnie, nhưng khi kích thích tính cách vẫn có, trước đó còn có anh ngăn lại, nhưng lúc nhận nhiệm vụ đều là tách ra để hoàn thành, nếu là...
“Bart, sau này nhiệm vụ của cậu làm cùng với Kiều.”
“Vì sao!”
“Vì sao!”
Rõ ràng là muốn nói rõ, nhưng giọng điệu lại không giống nhau.
Bart cướp lời mở miệng trước, “Lão đại, vì sao tôi không được cùng một đội với anh?”
“Bart, nhiệm vụ của tôi là một người hoàn thành, mang theo cậu sợ tôi sẽ phân tâm.”
Lời này tuy đả kích, nhưng lại là cách hữu hiệu nhất để anh ta chết tâm.
Quả nhiên, Bart có chút mất mác, nhưng cũng không muốn trở thành phiền toái liên lụy anh ta.
“Được rồi, nhưng mà lão đại, tôi không muốn cùng đội với Kiều.”
Nói xong, vẫn ghét bỏ nhìn về phía Kiều, bày tỏ anh ta thật sự không muốn cùng đội với người này.
“Không được, cậu phải cùng đội với Kiều.”
Chuyện gì cũng có thể theo ý anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496455/quyen-2-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.