Edit: windy
Ngày hôm sau, nước M rung chuyển bất an, nguyên nhân là vì một người bị mất tích.
“Thiếu tướng, trung tá, kết quả đã có rồi.”
Quán chủ Merl bất chấp mồ hôi trên trán, vội vã chạy đến trước mặt mấy người, đưa kết quả lên.
Mặc Giác tiếp nhận, không có mở ra, “Kết quả là gì?”
Merl cẩn thận nhìn Mặc Dận một cái, hoàn toàn không thể tưởng được người trẻ như vậy đã làm thiếu tướng.
“Quán chủ?”
“A? A..., kết quả là giống như trung tá nói trước đó, đã so sánh DNA của ba người đó rồi, không có ai là Mặc tiểu thư cả.”
Mặc Giác nâng trán, người này thật ngu ngốc, hai người kia là nam, vì sao vẫn còn so sánh?
“Ông muốn nói chính là cái này?” Mặc Dận nhíu mày, cái anh muốn không phải tin tức vô dụng này.
Merl nghẹn lời, có chút phản ứng không kịp, bọn họ quan tâm nhất không phải cái này?
Mặc Giác thầm thở dài, xem ra Merl này thật sự sợ Mặc Dận rồi.
“Quán chủ, ý của anh tôi là, ngoại trừ tin này, còn tin tức gì khác không?”
Merl đỏ mặt lên, lắp bắp nói, “Tôi, tôi đã phái rất nhiều người điều tra tìm manh mối, nhưng mà...”
“Tôi không thích nghe những lời vô nghĩa này, ông liền nói cho tôi biết, có tin tức khác hay không.” Mặc Dận trực tiếp cắt ngang lời ông ta.
“Không, không có.”
Merl thiếu chút nữa xấu hổ tìm một cái hố chui xuống, quá mất mặt, đã hai ngày liền rồi, vậy mà một chút manh mối cũng không tra ra được, lần đầu tiên ông ta nghi ngờ lực lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496457/quyen-2-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.