Edit: windy
Nhan Tử Diệp vốn là định sáng sớm tới phòng Mặc Khuynh Thành xem xét trước, vậy mà nhìn thấy Quảng Y xuất hiện tại cửa lớn.
“Bên ngoài có người tìm anh.”
Cửa lớn có động tĩnh lớn như vậy cho dù bọn họ ngủ như chết cũng bị đánh thức rồi.
“Arthur, cô ta là bạn của tôi.”
Arthur nhìn trên mặt Nhan Tử Diệp cười như không cười, nhất thời cảm thấy người này nhất định gặp chuyện xui tám đời rồi, vậy mà để cho anh ta lộ ra vẻ mặt như vậy.
“Arthur, anh theo dõi người trong phòng kia cho tôi, đừng để cho bất cứ ai phát hiện ra cô ấy.”
Đứng dậy, chỉnh lại cổ áo hẳn hoi, ưm, ngày hôm qua bị Mặc Khuynh Thành trêu chọc cho không vui, xem ra hôm nay liền có người tới cho mình vui vẻ rồi.
“Vâng.” Arthur cúi đầu đáp, anh nhất định làm cho không ai phát hiện ra Mặc Khuynh Thành, nhất là người đứng ở cửa kia.
“Nhan Tử Diệp, anh là đồ rùa rụt cổ, nhanh ra đây cho tôi!”
Còn chưa đi tới, đã nghe thấy Quảng Y chửi ầm lên, anh ngược lại đi đến cột tường che người đi, xem náo nhiệt.
“Này, cô muốn tìm Nhan Tử Diệp thì tới cục cảnh sát mà tìm, phiền chết đi được.”
Rita cẩm thấy tính tình mình thật tốt, vậy mà có thể nhịn đến tận bây giờ, đương nhiên cô cũng biết rõ, người kia chưa thèm ra khẳng định là xem náo nhiệt rồi, hừ, không nghĩ tới bản thân lại có ngày thành náo nhiệt trong mắt người khác.
“Tôi nói cho cô biết, hôm nay nhất định phải gọi Nhan Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496458/quyen-2-chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.