Edit: windy
Hai người rất nhanh liền rời khỏi, đến ngay cả thời gian chờ Mặc Khuynh Thành thay đồ cũng không có.
Lúc Mặc Khuynh Thành xuống lầu, trên sofa chỉ còn lại một mình Giản.
“Đi rồi?”
Như trong dự kiến, trực tiếp ngồi xuống, nâng chén trà lên bắt đầu uống.
“Mặc tiểu thư, cô một chút cũng không sợ hãi?”
Giản có chút tò mò, cô gái thế nào có thể khiến cho Y nguyện ý hy sinh nhiều như vậy.
“Tôi cần phải sợ?” Ngẩng đầu lên, nhíu mày, một giây sau, phản ứng của cô dọa Giản ngốc người.
“Ai nha, tôi rất sợ đó nha!” Làm ra bộ dáng kinh ngạc, rồi lại lập tức khôi phục bộ dáng lạnh nhạt.
Giản sửng sốt, sau đó cười to.
“Ha ha ha, thú vị, rất thú vị! Thảo nào Y không nỡ, đáng tiếc, tôi không gặp cô trước rồi.”
“Cạch.”
Đặt chén trà xuống, vẻ mặt Mặc Khuynh Thành âm trầm, “Anh ta đã đi rồi anh còn lôi anh ta ra làm tôi thấy ghê tởm.”
Tiếng cười của Giản càng thêm mãnh liệt.
“Mặc, Mặc tiểu thư, hóa ra cô cũng chán ghét Y như tôi, thật là, sớm biết như vậy vừa rồi liền không nhận chỗ tốt kia nữa, như vậy tôi có thể giữ cô bên cạnh rồi.”
“Không thể tưởng được đường đường là người buôn súng ống đạn dược Tam giác vàng, lại có suy nghĩ ngây thơ như vậy.”
Không hề che dấu khinh bỉ của mình, không phải nói những người này đều là việc không ác không làm sao? Sao hôm nay vừa thấy liền khác như vậy.
Đương nhiên, suy nghĩ như vậy cũng không khiến cho bản thân buông lỏng cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496460/quyen-2-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.