Edit: windy
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, anh liền cảm thấy trôi qua mấy thế kỉ, nếu không phải là có ý niệm mạnh mẽ chống đỡ, anh thật sự không biết lúc nào sẽ ngã xuống nữa.
Rất không dễ dàng gì nhìn thấy hi vọng, một giây sau liền bị một chậu nước lạnh dập tắt.
“Không được.”
“Vì sao?”
Dưới chân Mặc Giác có chút lảo đảo, Sakura ở đằng sau đỡ lấy.
Đẩy cô ra, gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Dận đang bình tĩnh, hỏi: “Anh, người lo lắng cho em ấy nhất không phải là anh sao?”
Anh không hiểu vì sao đã tìm được chỗ của em gái rồi, cũng không khẩn trương hành động, chẳng lẽ còn phải làm cái gì nữa sao?
“Không sai, chúng ta cần phải chờ.”
Tìm được chỗ rất tốt, ít nhất anh biết rõ hiện tại bọn họ không dám làm gì với cục cưng, nhưng tình huống hiện tại, là anh ta trong tối mình ngoài sáng, biến thành ta tối anh ta sáng, mấu chốt chính là, anh ta còn không biết.
Chờ? Mặc Giác cực kì hiểu rõ ý của anh.
Chờ tình hình bên Hoa Hạ, chờ hành động của bọn họ, cùng với chứng cứ chuẩn xác...
“Anh, có đôi khi em thật sự nghi ngờ, anh rốt cuộc có phải thật sự tham món lợi nhỏ không.”
Nói xong câu đó, trực tiếp quay đầu rời đi.
“Nhị thiếu!”
Sakura quát to, lại nhìn Mặc Dận ngồi ở trên ghế, bất đắc dĩ nói: “Kellen, rõ ràng anh lo lắng cho chị dâu, vì sao vẫn còn đưa ra quyết định như vậy?”
Mặc Dận không nói gì, lẳng lặng nhìn bức ảnh kia, phía góc cửa sổ.
Cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496459/quyen-2-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.