Edit: windy
Lời nói Mặc Dận đột nhiên vang lên, động tác của Nhan Tử Diệp có phần ngừng lại.
“Thuộc hạ gì? Mặc đại thiếu, có những lời không cần tùy tiện nói.” Môi mỏng nói ra lời mang thâm ý, sau đó xoay người tiêu sái rời đi.
“Đại thiếu gia, không ngăn cản anh ta?” Bóng dáng chú Trương chẳng biết xuất hiện từ lúc nào.
“Ngăn được?”
Anh biết nếu Nhan Tử Diệp thực sự muốn đối phó với mình, vừa rồi đã lợi dụng năng lực của mình để thôi miên anh rồi, tuy khả năng thành công rất là nhỏ.
Chú Trương suy nghĩ một hồi, cho ra đáp án khách quan: “Khó khăn.”
“Vậy trong tay chúng ta có chứng cứ?”
“Không có.” Từ lúc nói chuyện với nhau, Nhan Tử Diệp không có chính diện thừa nhận thân phận của mình cùng mục đích của anh ta.
Mặc Dận nhìn phía ngoài cửa sổ, bóng dáng Nhan Tử Diệp biến mất trước biệt thự, hỏi: “Bên kia bọn họ đều đã thành công rồi hả?”
“Vâng.”
“Bảo bọn họ chú ý một chút.” Không biết vì sao, vẫn cảm thấy Nhan Tử Diệp không dễ dàng từ bỏ toàn bộ cố gắng như thế.
“Vâng.”
“Ầm.”
“Rầm.”
“Shit!”
“Các người lái xe kiểu gì vậy!”
“Thật xin lỗi, chúng tôi không phải...”
“Không cái gì? Không phải cố ý? A, kiểu lừa gạt con nít ba tuổi hả!”
“Thật xin lỗi, bồi thường tương ứng nếu không chúng tôi sẽ không tha cho đâu.”
“Đây không phải điều căn bản à! Xem ra các người là người Hoa Hạ, hừ, ở nước Y trước đã làm ra loại chuyện mất mặt như vậy rồi, không nghĩ tới bây giờ lại chạy sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496462/quyen-2-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.