Edit: windy
“Văn Phong, anh không cần phải xen vào, nhanh đi tìm ông nội!”
Cô ta cũng không nói đi tìm Quảng Chỉ, Văn Phong cũng hiểu rõ, giờ phút này anh ta không thể đi vào hết được.
“Tiểu thư, người yên tâm.”
Văn Phong nắm chặt quả đấm, không hề nhiều lời.
“Đưa đi.”
Biệt thự nghênh đón một đám người, một đám người lại cất bước đi, sau cùng, chỉ còn lại một mình Văn Phong ngơ ngác đứng ở cửa.
“Văn Phong, sao anh lại đứng ở chỗ này, chờ tôi hả?”
Không biết qua bao lâu, Quảng Chỉ mang theo mùi rượu đầy người đi tới.
A? Sao lại không có ai?
“Thiếu gia, tiểu thư bị bắt đi rồi.”
Có lẽ là bởi vì đứng trong gió lạnh lúc lâu, giọng nói có chút cứng ngắc.
Quảng Chỉ mang theo mùi rượu như là bị điểm huyệt đứng im không nhúc nhích.
“Anh có ý gì, chị tôi bị bắt đi rồi hả?”
Trước đó không phải nói là Mặc Khuynh Thành bị bắt sao, sao giờ lại thành chị ấy bị bắt, rốt cục là xảy ra chuyện gì?
Đầu đầy vấn đề, đồng thời ập xuống đầu anh ta.
Văn Phong cũng không biết nói bắt đầu từ đâu, hình như là từ lúc bọn họ đến nước M...
“Thiếu gia, trước đừng hành động gì cả, hiện tại quan trọng nhất là chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
Quảng Chỉ cũng một đầu mơ hồ, chỉ có thể hỏi: “Trước khi bị bắt đi chị tôi nói cái gì?”
“Tìm lão gia.”
Tìm ông nội? Chuyện này không phải nên tìm cha sao? Trừ phi...
Đôi mắt trầm xuống, rất nhanh đưa ra quyết định, “Văn Phong, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496463/quyen-2-chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.