Edit: windy
Cuồng phong tàn sát bừa bãi, đèn tổ kịch cũng chầm chậm tối dần.
Người nọ dơ tay, trước mắt hung dữ, “Vậy sao, chúng ta đây liền xem xem, anh tới cùng là có năng lực bảo vệ Cecilie không!”
“Felix!”
Đang nói còn không có hoàn toàn hạ xuống, Felix giống như bị đánh trúng, bị đánh tới mặt sau tòa nhà cao tầng.
“Ha ha ha, anh cũng chỉ có năng lực như vậy? Quả thực là kiến càng lay cây, ngu không ai bằng!”
Felix trực tiếp rơi xuống dưới, nhìn càng ngày càng gần mặt đất, anh vậy mà thật sự không có cách nào thoát khỏi vận mệnh.
Chẳng lẽ anh thật sự cứ như vậy sao?
Không, không thể!
Ngắm nhìn bốn phía, nhìn Trách Đế từ đàng xa chạy đến như điên, nhìn một xe đẩy nhỏ cách đó không xa, hét lớn: “Trách Đế, bên cạnh!”
Hiểu ngầm nhiều năm liền phát huy tác dụng ở trong này.
Trách Đế không cần suy nghĩ trực tiếp đem đồ trên xe đổ ra.
“Bịch.”
Xe đẩy nháy mắt đổ ập, nhưng cũng cho Felix một lực hòa hoãn.
“Ưm...”
Trách Đế khẩn trương ngồi xổm người xuống, tay nhỏ không dám đụng vào, “Felix, anh sao rồi?”
“Không có chuyện gì.”
Anh được Trách Đế nâng đứng dậy, nhìn người nhẹ nhàng đứng đó, “Anh có chiêu gì nữa, tiếp tục đi!”
“Được, được! Tôi ngược lại muốn xem, anh có mấy cái mạng!”
Hai tay nhanh chóng đánh mấy động tác, trong miệng phun ra lời chú từ xưa.
“A lạp tư cốc lạp đa mã lợi...”
“John, anh dám!”
Sóng xung kích như từng đợt sóng gió hướng tới trước mặt hai người, đi qua nơi nào, khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496466/quyen-2-chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.