Edit: windy
“Lần này anh Giác lại lập công lớn, tuy không có bắt được Y kia, nhưng lại phá hủy được giao dịch lần này của anh ta, đã rất không tồi rồi.”
“Nói là nói như vậy, nhưng không bắt được người, lại vẫn có chút tiếc nuối.”
“Có bỏ mới có được, kết quả như vậy đã được rồi, anh nói có đúng không, anh Giác?”
Mặc Giác ngồi trên bàn cơm, thất thần.
“Anh Giác, anh làm sao thế, sau khi trở về luôn ngẩn người!” Người bên cạnh đập anh một cái.
“Lạch cạch.”
Chiếc đũa trong tay rơi xuống bàn.
Mặc Giác lúc này mới phản ứng kịp, “Vừa rồi các cậu đang nói cái gì?”
Mấy người không nói gì, thất thần này cũng quá lợi hại rồi!
“Anh Giác, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy?” Bọn họ thật sự tò mò Mặc Giác cho tới nay đều cố gắng huấn luyện vì sao đột nhiên biến thành như vậy.
“Không nghĩ cái gì, đến như chuyện các cậu nói vừa rồi, cho dù thế nào, sự thật đã như vậy, nói nhiều cũng không thay đổi được hiện thực.”
Mắt xoay một vòng, liền đem vấn đề vừa nãy thất thần nhớ tới, đến như vì cái gì mà thất thần, vẫn là không nói thì tốt hơn.
“Không thể nói như vậy, anh Giác, chúng ta ở trong này, cũng không có những cái khác để có thể tán gẫu, chẳng lẽ tán gấu những cô gái ở đoàn văn nghệ?”
Vừa dứt lời, nói chuyện những người này liền nở nụ cười trước.
“Lại vẫn a... Đừng nói, những người đó của đoàn văn nghệ thật đúng là không thể so với người phụ nữ ở bên ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496468/quyen-2-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.