Edit: windy
“King kong, king kong.”
“Đến đây.”
“Phu nhân, tiểu thư, hai người về rồi!”
“Ừ, mẹ tôi đâu?” Lan Tuyết Mai nắm tay Mặc Khuynh Thành, nhìn nhìn bên trong, hỏi.
“Lão phu nhân ở trên lầu, để tôi lên gọi.”
Mặc Khuynh Thành vội vàng ngăn lại, để cho trưởng bối xuống tiếp mình là không được, “Không cần, để chúng tôi trực tiếp đi lên là được.”
Nói xong, liền cùng Lan Tuyết Mai đi lên lầu.
Mạc Thúy Tư đeo kính lão, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm.
“Bà nội, bà đang nhìn cái gì vậy?”
Mặc Khuynh Thành lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau lưng bà, tò mò nhìn Album có chút cổ xưa trên tay bà.
Oa, người phụ nữ này rất quen!
Mạc Thúy Tư vội vàng đóng lại, có phần giấu đầu hở đuôi, “Bảo bảo, hai đứa về khi nào, dọa bà nội nhảy dựng.”
“Bà nội, không phải là con muốn cho người kinh hỉ thôi!”
Mặc Khuynh Thành tới lắc lư cánh tay của bà, nhìn Mạc Thúy Tư vẻ mặt đầy ý cười, nhẹ nhàng bóp chóp mũi cô, “Con cũng không nhỏ nữa, lại vẫn còn bưởng bỉnh như vậy.”
Không cảm thấy hổ thẹn mà còn thấy vinh hạnh, ngẩng đầu nói: “Con đây không gọi là bướng bỉnh, gọi là có một trái tim trẻ trung, nhưng mà bà nội, rốt cục là bà nhìn cái gì mà chăm chú vậy, còn không phát hiện ra có người đi vào.”
Mạc Thúy Tư tuy lớn tuổi, nhưng lúc còn trẻ được huấn luyện ở quân doanh ra cảnh giác một chút cũng không có giảm, nếu là bình thường, khẳng định lúc bọn họ vừa tới cửa là đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496469/quyen-2-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.