Edit: windy
Quảng Y nhìn hai người xuất hiện trước mặt mình, khóe miệng nở nụ cười trào phúng.
Cúi đầu nhìn hai tay nắm chặt, này có tính là tới khoe không? Không, bản thân chưa từng đạt được, cho dù là trước kia hay là hiện tại, bọn họ là người cố gắng tranh thủ, đáng tiếc bản thân đã không có bất cứ khả năng nào nữa rồi.
“Các người tới làm gì?” Bởi vì lâu rồi không nói chuyện, nghe có chút khàn khàn.
Mặc Dận nhìn cô ta, nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay tới, là muốn hỏi cô một chuyện.”
“A, không nghĩ tới Mặc Dận đại danh đỉnh đỉnh cũng có ngày phải đi hỏi người khác.”
Quảng Y đã không có gì để ý, cô ta đã hai bàn tay trắng, nhưng đúng lúc này, anh lại chủ động tìm mình, còn nói có vấn đề muốn hỏi mình, quả thực quá buồn cười.
“Quảng Y, tôi không muốn nói cái khác với cô, tôi chỉ muốn hỏi cô, có phải trước đó cô tìm người đối phó cục cưng không?”
Lại là cục cưng!
Trong mắt trong lòng anh ta đều là Mặc Khuynh Thành, sao bản thân có thể ôm một tia hi vọng chứ...
“Mặc Dận, anh đối với tôi không có một chút cảm giác gì sao?”
Không thể phủ nhận, cô ta cực kì cố chấp với điều này.
“Không có.” Hoàn toàn không cần suy nghĩ, anh đối với Quảng Y, chỉ có ấn tượng là học tỷ không quen.
“Vậy sao...” Quảng Y nói thầm, cả người dựa về phía sau lưng ghế.
“Tôi đã trả lời vấn đề của cô rồi, hiện tại cô có thể trả lời vấn đề của tôi.”
Mặc Khuynh Thành lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496480/quyen-2-chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.