Edit: windy
Cuối cùng, lão Vương nhận mệnh tiếp nhận tất cả nhà bếp, mà Mặc Giác, trong tay bưng “Tác phẩm đầu tay” của Hồng Thủy.
Ngồi ở bàn ăn đối diện, Hồng Thủy bễ nghễ nhìn anh, “Thế nào, ăn không trôi? Trước ai nói...”
Còn nói chưa xong, liền nhìn Mặc Giác cầm đũa gắp miếng màu đen vào trong miệng.
“MD, mau nhổ ra cho tôi!”
Phản ứng có điều kiện vọt tới bên cạnh anh, sống chết vỗ vỗ sau lưng anh, đã thấy không có cái gì từ trong miệng phun ra, vươn hai đầu ngón tay ra chuẩn bị cho vào miệng giúp anh lấy ra.
“Anh là gì vậy!”
Hổng Thủy mặt đỏ nghiêm túc, giận trừng mắt Mặc Giác.
Cái người này thật là quá không kiêng nể gì rồi!
Hai ngón tay đặt ở miệng Mặc Giác, lại vẫn chưa làm gì tiếp, đã bị ai kia ngậm lại chặn đường đi, không nặng không nhẹ, bá đạo không cho anh ta bất cứ đường lui nào.
Mặc Giác không nói gì, phải nói tình huống như này cũng nằm ngoài dự liệu của anh, anh hoàn toàn không kịp phản ứng Hồng Thủy sẽ đem tay bỏ vào miệng anh, càng không nghĩ anh sẽ theo bản năng mà cắn, cẩn thận cảm thụ một phen, đầu lưỡi theo bản năng lướt một vòng, biến thành mặt Hồng Thủy càng thêm đỏ.
“Mặc Giác, anh buông tay ra cho tôi!”
Cậu ta, cậu ta dám liếm tay mình! Mấu chốt nhất là, mình còn có chút thẹn thùng?
Thẹn thùng cái quỷ, trong từ điển anh ta chưa từng có từ này, mà thực tế hôm nay lại nói cho chính mình biết, không phải là không có mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496481/quyen-2-chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.