Edit: windy
Cạnh cửa quán cơm nho nhỏ, một cái dù thấp, rất nhiều bàn trống, chỉ có một bàn có người ngồi.
“Tiểu Tống, cháu không cần khách khí, ăn nhiều vào!”
Mẹ Âu Dương Tiểu Tiểu nhiệt tình gắp đồ ăn vào chén Tống Phi Bạch.
“Cảm ơn bác gái.”
Nhìn chén cơm trắng, có một miếng thịt nướng lớn, cho dù trong bụng đã thấy no, cũng nhàn nhạt gắp lên ăn, ăn mấy cái, hầu kết lên xuống, nuốt xuống.
“Tay nghề của bác gái thật giỏi, ăn ngon lắm.”
Âu Dương Tiểu Tiểu tự hào ngẩng đầu lên, “Mĩ nam, xem anh nói kìa, tay nghề của cha mẹ tôi rất tuyệt, bằng không quán cơm nhỏ này sẽ không thể mở mười mấy năm được.”
“Cái đứa nhỏ này, nói cái gì vậy, cái gì mà tay nghề rất tuyệt? Ta nói cho con biết, mẹ con á, lúc còn trẻ là khoa khôi của trấn, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, người theo đuổi bà ấy có thể vòng một vòng quanh trấn...”
Âu Dương Mộc uống một ly rượu, gò má đỏ bừng chứng tỏ ông đã hơi say, mà Âu Dương Tiểu Tiểu ngồi đối diện Tống Phi Bạch, miệng không phát ra tiếng nói theo, hiểu nhiên, những lời này cô đã đọc làu bàu.
Tiếp tục ăn đồ ăn, khóe miệng cong lên, xem bữa ăn kì lạ này.
Sau khi ăn xong, thịnh tình không thể chối từ, anh cứ như vậy mà ở lại phía sau quán cơm.
“Tiểu Tiểu, con với Tiểu Tống tới khách sạn lấy hành lý về đi, nhớ mang theo ô.”
Đinh Ni dặn dò, chủ yếu là cô con gái này của bà có một tật xấu rất nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496482/quyen-2-chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.