Tất nhiên cuối cùng Tần Miểu đã không dỗ dành hắn.
Nói đúng hơn là lười để tâm đến tên say xỉn này.
Chỉ là trong cái tiết trời tuyết bay trắng xóa này, Phương Hy Niên bỗng dưng nhớ lại, thật ra trong một hai năm đầu mới kết hôn, cậu cũng từng dỗ dành Bạc Thiệu Thiên.
Bạc Thiệu Thiên khác cậu, là con cưng của trời, nửa đời trước có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa cũng không quá lời. Còn Phương Hy Niên, một kẻ vô lại từ dưới đáy bò lên, đôi khi không muốn chiều chuộng anh, cứ chửi bới vài câu là lại khiến người ta nổi cáu.
Thế nên đành phải hạ mình đi dỗ dành anh.
“Vẫn còn giận à?… Đừng giận nữa mà.”
Vừa nói, cậu vẫn không nhịn được mà làm điều không đứng đắn một lần nữa, vò đầu người ta một cái, “Anh trai thương em.”
“…”
Chỉ một câu lại chọc tức người ta nổi điên lên.
Khi đó Bạc Thiệu Thiên vẫn ngồi trên ghế gỗ trong thư phòng, nghe vậy thì nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng. Rồi tháo cặp kính gọng vàng ra, đột ngột đứng phắt dậy.
Chiều cao một 1m70, cảm giác áp bức bỗng chốc trỗi dậy.
Đợi đến khi thầy Tiểu Phương muốn bỏ chạy thì đã bị người này ghì chặt cổ tay, áp sát vào tủ sách.
“Thương anh? Thương kiểu gì?”
“Anh trai? Là thế này đúng không? Hửm?”
…
…
Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ màu vàng nhạc đặc quánh.
Phương Hy Niên bị người ta giày vò trên chiếc tủ sách này không biết bao lâu, giọng cũng khàn đi, người ướt đẫm mồ hôi, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chong-cu-tham-gia-show-thuc-te-ly-hon/2990373/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.