Nếu lúc này Phương Hy Niên mà nhìn thấy màn hình bình luận đầy rẫy những lời gặm đường, phần lớn sẽ cười lạnh một tiếng, dù có chuyển sang tài khoản chính cũng phải đáp trả một câu:
“Hai đứa tôi ly hôn rồi, mọi người tin không?”
Chỉ là hôm nay trời quá lạnh, mà nhiệt độ trong túi áo của anh chồng cũ lại quá ấm áp, ấm áp đến mức gây nghiện, rút ra vài lần cũng không rút ra được.
Cuối cùng đành thôi, hà một hơi lạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạc Thiệu Thiên trong túi áo.
Giống như trước đây.
…
Gió tuyết từng đợt táp vào mặt người ta mà chào hỏi.
Phương Hy Niên bị lạnh run rẩy, đang định chui vào lều thì thẻ nhiệm vụ của tổ đạo diễn cuối cùng cũng đến, cùng lúc đó là hai cặp chồng chồng ly hôn lần lượt bước ra khỏi lều.
“Đến đúng lúc quá. Nào, ngồi thành hàng đi. Chơi trò chơi thôi.”
Phương Hy Niên cười, vẫy tay với mọi người, giống như đang dỗ dành trẻ con. Lâm Nguyên Nguyên lườm cậu một cái, cố ý hỏi: “Chơi trò gì đấy?”
“Trò cũ. Chắc chắn cậu sẽ thích.”
Phương Hy Niên cười hà một hơi lạnh, “Thật lòng hay thử thách. Người thua phải uống rượu.”
Tôn Trường Vũ nghe thấy thì giật mình, lập tức ngồi thẳng người.
Với vẻ mặt “nếu nói đến chuyện này thì tôi không buồn ngủ nữa đâu”.
Trong trời gió tuyết, mọi người quây quần lại với nhau, xoay chai rượu trên bàn tròn một vòng.
Chỉ nghe thấy tiếng đinh đinh hai lần—
Chai rượu cuối cùng chỉ vào Lâm Nguyên Nguyên.
“Ôi sao tôi xui xẻo thế.”
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chong-cu-tham-gia-show-thuc-te-ly-hon/2990374/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.