Bạc Thiệu Thiên vẫn còn một bữa tiệc rượu.
Trợ lý sau khi bị mắng cũng không dám hó hé gì nữa, một mạch nín thở đưa Bạc Thiệu Thiên đến phòng bao.
Trong phòng bao, chén đĩa đã va chạm loảng xoảng.
Sở Tử Ngộ thấy bạn thân bước vào, cầm ly whisky cười một tiếng, đẩy cậu trai trẻ bên cạnh qua chào hỏi, “Đi đi, anh Thiệu Thiên của em thích kiểu này đấy.”
Cậu trai trẻ ấy bẽn lẽn cười, cầm ly rượu, uốn éo vòng eo đi về phía Bạc Thiệu Thiên, ai ngờ còn chưa kịp chạm vào cánh tay người ta, đã thấy Bạc Thiệu Thiên liếc xéo một cái lạnh như băng.
Tuyệt nhiên không nói một lời, nhưng cái nhìn lạnh thấu xương ấy dường như đã xuyên qua da thịt, đánh thẳng vào bộ xương của cậu ta.
Cậu trai trẻ dù sao cũng còn non, tay cầm ly rượu run lên, có chút bối rối nhìn về phía Sở Tử Ngộ.
Sở Tử Ngộ cười thầm, gọi người trở về, rồi ngước mắt nhìn Bạc Thiệu Thiên đang đi tới, chậm rãi trêu chọc, “Tôi cứ tưởng cậu thích kiểu này chứ.”
Bạc Thiệu Thiên ngồi xuống, liếc Sở Tử Ngộ một cái lạnh lùng, ban đầu định đáp lại một câu “Cậu nghĩ ai cũng có thể so sánh với người đó à.”
Nhưng lời đến cửa miệng, lại biến thành một tiếng cười lạnh.
“Cậu nghĩ tôi là cậu à?”
“Kiểu gì cũng có thể để mắt tới.”
Khuôn mặt non nớt của cậu trai trẻ kia lập tức tái nhợt.
Sở Tử Ngộ vội vỗ tay cậu ta, giễu cợt nói: “Cậu ta là thế đấy. Mắt mọc trên trời, chẳng coi ai ra gì.”
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chong-cu-tham-gia-show-thuc-te-ly-hon/2990382/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.