Chuyến bay sớm nhất mà Đường Minh Ngọc đặt đã nhanh chóng bay về, sau khi lấy được địa chỉ từ miệng Thường Nhạc, bà lái chiếc xe thể thao mới mua của mình lao thẳng tới.
Phương Hy Niên đang nằm trên giường ngáp, chuẩn bị đợi đến giờ ăn uống thuốc hôm nay, thì thấy Đường Minh Ngọc bụi bặm vội vã chạy đến.
Vừa chạm mắt với cậu, đôi lông mày xăm bán vĩnh cửu mới của Đường Minh Ngọc đã cau lại.
Phương Hy Niên thì cười.
Cậu muốn nói làm gì thế, cậu chỉ là mắc một căn bệnh về tâm thần, chứ không phải bệnh nan y gì, làm cái vẻ đau khổ như vậy làm gì.
Nhưng nhìn ánh mắt quan tâm của người ta, lời nói châm chọc đành nuốt lại, không nỡ nói ra.
“… Mẹ mới trở về, cả người đầy hơi lạnh, đừng để lây sang con.”
“Thiệu Thiên đâu? Thằng khốn đó đi đâu rồi? Cả ngày nó làm cái gì vậy? Chăm sóc một người cũng không xong!”
Đường Minh Ngọc vừa cởi chiếc áo khoác lông chồn, vừa tức giận mắng mỏ, còn chưa mắng xong, thì thấy Bạc Thiệu Thiên bưng một bát súp gà nóng hổi bước vào từ ngoài phòng ngủ.
Thấy Đường Minh Ngọc đến, Bạc Thiệu Thiên hơi nhướng mày.
“Hỏng rồi.”
“?”
“Không nấu cho mẹ.”
“…”
“Hiếm có!”
Đường Minh Ngọc tức đến mức quăng chiếc áo khoác lên ghế sofa bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi lại thở dài một hơi, liếc Bạc Thiệu Thiên một cái, nói với Phương Hy Niên: “Lẽ ra lúc hai đứa kết hôn mẹ nên nói với con, thằng khốn Bạc Thiệu Thiên này từ nhỏ đã được nuông chiều đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chong-cu-tham-gia-show-thuc-te-ly-hon/2990388/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.