Đêm đó gió tuyết không ngớt, sau khi Phương Hy Niên trấn an Bạc Thiệu Thiên vài câu, cậu cũng vỗ vai anh, bảo anh về phòng nghỉ ngơi.
Bạc Thiệu Thiên cũng không nói thêm gì nữa, một mình đi đến phòng khách, cũng không có chút buồn ngủ nào.
Đang mệt mỏi nhắm mắt xoa trán, anh nhận được điện thoại từ em gái Bạc Thiên Âm.
Bạc Thiên Âm ở nước ngoài, chênh lệch múi giờ với Thành phố Dung là mười sáu tiếng, nên khi Thành phố Dung vẫn còn rạng sáng, thì bên Bạc Thiên Âm đã là hoàng hôn buổi chiều.
“Đã ly hôn chưa?”
Truyền thống của nhà họ Bạc là nói chuyện ngắn gọn, súc tích, không bao giờ làm cái trò màu mè hoa lá đó.
Bạc Thiệu Thiên nhắm mắt thở ra một hơi, định nói “Mắc mớ gì đến em”, nhưng trước mắt không hiểu sao lại hiện lên khuôn mặt hơi tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười với mình của Phương Hy Niên, thành thật: “… Ừm.”
“Tốt lắm.”
Bạc Thiên Âm cười khẩy một tiếng: “Anh không xứng với Phương Hy Niên.”
Bạc Thiệu Thiên cau mày, còn đưa điện thoại ra xa một chút, xác nhận người đang nói chuyện là Bạc Thiên Âm, rồi mới trả lời: “Em đúng là em gái ruột.”
“Em gái ruột mới nói như vậy.”
“Anh đối xử không tốt với cậu sao?”
“Câu hỏi của anh giống như ba hỏi em vậy, chẳng lẽ ba đối xử không tốt với con à? ba không hiểu tại sao con lại không về nhà! Tại sao?”
Bên Bạc Thiên Âm dường như đang làm món cơm trắng tệ hại gì đó, rõ ràng nấu ăn không giỏi nhưng lại làm rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chong-cu-tham-gia-show-thuc-te-ly-hon/2990389/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.