Kể từ hôm đó, Lương Thanh thường xuyên đến Thanh An viện giúp Lam Diệp những vấn đề lớn nhỏ, Thiên Tuyết những ngày qua cũng đã thấy được sự nỗ lực và lòng chân thành của Lương Thanh nên nàng cũng không còn ác cảm với anh như trước nữa.
Một buổi chiều khi Thiên Tuyết và A diệp có dịp ngồi dùng trà ở trước sân phòng sách, nàng nhìn Lam diệp và hỏi: “A Diệp, những ngày qua ngươi cũng đã thấy những gì Lương Thanh đối với ngươi.
Vậy ngươi nghĩ sao về cậu
ấy?”
Lam Diệp cúi đầu im lặng không nói, Thiên Tuyết nói tiếp: “Nếu cảm thấy tha thứ được thì hãy tha đi.
Ta thấy cậu ấy cũng đã hối hận và cũng đã có gắng sửa chữa lỗi lầm với ngươi.
Ngươi còn phân vân chuyện gì sao?”
Lam Diệp ngẩng lên nhìn nàng nói: “Thuộc hạ chỉ đang sợ đây chỉ là giấc mộng, đến khi tỉnh mộng thì tất cả cũng tan biến như bọt biển ngoài khơi xa.”
Thiên Tuyết mỉm cười nhìn cô nói: “Ngươi quên là còn ta sao? Hắn dám phụ ngươi lần nữa sao? Nếu hắn có gan đó thì ta đây cũng có gan khiến hắn phải tuyệt tử tuyệt tôn đấy.
Hắn dám?”
Lam Diệp bật cười vì những lời nói này của nàng, Thiên Tuyết nói tiếp: “Ngươi cũng nên mở trái tim mình ra đi, ta biết ngươi vẫn rất yêu Lương Thanh chỉ vì tổn thương mà ngươi muốn khép chặt trái tim mà chôn nó vào sâu bên trong mà thôi.
Ta đã nói sẽ tìm cho ngươi một người trong tim chỉ có mình ngươi, trong mắt chỉ có ngươi và xem ngươi là quan trọng nhất.Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chu-than-kinh-mau-tranh-ra/51753/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.