Chiều đến, Thiên Tuyết và Lam Diệp đang ngồi trong phòng sách sắp xếp lại sổ sách thì từ xa đã thấy bóng dáng của Lương Thanh đang đi đến, Thiên Tuyết trong long thầm mắng: “Tên thần kinh này có cần giũ lời đến vậy không?”
Thế nhưng đến khi Lương Thanh bước vào cũng chẳng thấy bóng dáng của Thần Phong khiến Thiên Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
Lương Thanh bước đến cúi đầu chào Thiên Tuyết: “Phó cung chủ!”
Thiên Tuyết liếc nhẹ: “Thanh An viện của ta từ khi nào lại có thể cho người ngoài tự ý ra vào như vậy? Có phải mệnh lệnh của ta các ngươi xem là gió thoảng mây bay không A xuân?”
A Xuân đi phía sau vội quỳ xuống nhận tội: “Xinh phó cung chủ bớt giận, vì lúc trưa cung chủ đến đây, nô tỳ cũng muốn ngăn lại nhưng ngài ấy ra lệnh ai dám ngăn cản ngài ấy và Lương hộ pháp đến đây thì sẽ bị trị tội nên….
Xin phó cung chủ trách phạt”
Thiên Tuyết nghe xong chỉ kẽ thở dài, nói cho cùng hắn cũng là cung chủ nơi này, quyền lực của hắn còn trên cả ta thì một nha hoàn lấy gan đâu mà dám cãi lời hắn đây chứ! Thiên Tuyết phất tay cho A Xuân đứng dậy và
nói: “Bỏ đi, hắn là kẻ vô tình máu lạnh, đến nữ nhân đầu ấp tay gối với hắn mà hắn nói bỏ là bỏ thì huống hồ gì là các ngươi.
Giờ người gây sự cũng chẳng còn ở đây nên cũng mệnh lệnh của ta cũng hủy bỏ đi.”
Nói xong Thiên Tuyết xoay lại nhìn Lương Thanh hỏi: “Ngươi rảnh rỗi đến vậy sao? Một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chu-than-kinh-mau-tranh-ra/51754/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.