Lương Thanh và Lam Diệp sau khi đến nhà bếp thì chẳng có ai ở đấy.
Lương Thanh nhìn quanh rồi quay sang hỏi Lam Diệp: “A Diệp, sao ở đây chẳng có ai vậy chứ?”
Lam Diệp vừa xắn tay áo lên vừa nói: “Giờ này đã quá trưa nên tất cả đã đi nghỉ ngơi cả rồi!”
Lương Thanh giơ tay ngăn lại nói: “Để ta!” Anh dìu Lam Diệp sang chiếc ghế bên cạnh thắc mắc: “Phó cung chủ còn chưa dùng bữa mà họ dám nghỉ ngơi sao?”
Lam Diệp ngồi xuống ghế đáp: “Đó là lệnh của phó cung chủ, đến giờ trưa là bắt buộc mọi người phải nghỉ ngơi.
Vì người thường hay làm việc mà bỏ bữa nên lúc đầu Nhị nương có mang cơm đến nhưng phó cung chủ đã dặn là không cần mang lên, phần của người cứ đặt trong bếp khi nào người đói sẽ tự hâm nóng nên Nhị nương mới thôi không mang lên nữa.”
Lương Thanh vừa bước đến lấy củi nhóm bếp vừa hỏi: “Vậy có phải muội cũng thường bỏ bữa đúng không?”
Lam Diệp lắc đầu: “Không hẳn, nhưng mấy hôm nay thì đúng như vậy.
Công việc của địa cung đặc biệt nhiều nên cả ta và phó cung chủ thường sau khi dùng bữa sáng xong là lại vào xem sổ sách đến bữa chiều mới xong nên từ đó cũng không dùng bữa trưa nữa, thường sẽ dùng đỡ trái cây cho qua bữa mà thôi.”
Lương Thanh mang thức ăn hâm nóng rồi quay sang Lam Diệp: “Muội bỏ bữa như vậy không tốt đâu, tuy ăn trái cây có thể no nhưng không đủ chất như cơm đâu.
Từ nay ta sẽ đến phụ muội việc sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chu-than-kinh-mau-tranh-ra/51755/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.