Theo thói quen thì vào 4 giờ sáng Thiên Tuyết thường thức dậy ra sân rèn luyện các bài tập khởi động của quân đội nhưng giờ đây ở trong hoàn cảnh này Thiên Tuyết đành sau khi lấy nước được Lam Diệp đặt sẵn bên cạnh giá đồ rửa măt ở trong phòng tập luyện các bài tập đơn giản để tránh mọi người nghi ngờ.
Hai tiếng sau khi tập luyện xong thì người mồ hôi nhễ nhại, Thiên Tuyết đưa tay áo lên lau sạch rồi mở cửa bước ra ngoài gọi người chuẩn bị nước tắm.
Thiên Tuyết vừa bước ra đã găp một nha hoàn tầm mười bảy tuổi đang mang đồ ra phơi, thấy Thiên Tuyết đứng đó khiến cô bé giật mình, cô bé cúi đầu lắp bắp: “Nô…nô tỳ…bái kiến…bái kiến phó cung chủ.”
Thiên Tuyết thấy cô bé này có vẻ sợ mình đến mức cả người run bần bật, nàng khẽ thở dài.
Có thể không sợ sao? Phải nói là Tử Dao kia vô cùng đáng sợ mới đúng đó.
Nàng đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé và nói: “Ta thấy hơi nóng muốn nhờ ngươi chuẩn bị giúp ta nước tắm rồi hãy phơi đồ có được không?”
Cô bé nghe cách xưng hô của Thiên Tuyết thì sốc đến cực độ, phó cung chủ mà lại nói chuyện nhẹ nhàng như vậy sao? Cô khẽ ngẩn lên nhìn xem liệu có phải là giả mạo không.
Nhưng gương mặt và ánh mắt đó không sai, thế mà nụ cười dịu dàng kia là sao chứ? Thiên Tuyết thấy cô bé cứ nhìn mình như vậy thì không lấy khó chịu mà còn cười dịu dàng hơn và nói: “Cô bé hãy giúp ta chuẩn bị nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chu-than-kinh-mau-tranh-ra/51809/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.