Bức thứ nhất từ lão giả giả vờ say rượu mà ta gặp ở biên giới Lạc Thành, thực ra ông là tiền nhiệm Tế tửu của Quốc Tử Giám, trước đó được mời vào phủ Trưởng Công chúa dạy học, từng có tiếp xúc mật thiết với Chúc Khanh Bạch.
Bức thứ hai là tin nhắn từ Lý Vi Nguyệt, nàng nói: "Sau khi Tiêu Hoán thưởng hoa xong, có người đưa đến một cái giỏ cỏ, Tiêu Hoán đột nhiên đau đầu dữ dội, khi hắn đang phân vân, một mũi tên bạc xuyên qua n.g.ự.c hắn."
Nếu có cái giỏ cỏ nào khiến Tiêu Hoán đau đầu, thì không nghi ngờ gì đó chính là của ta.
Bức thứ ba, là bản ghi chép về việc Chúc Khanh Bạch liên lạc với An Vương.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Một buổi chiều, hắn gặp An Vương tại một quán trà, hai người lời qua tiếng lại, buổi tối Chúc Khanh Bạch cưỡi ngựa ra khỏi thành, từ đó không còn liên lạc.
Không ngờ hắn lại biết ta sẽ bị ám sát và tránh được mọi rủi ro dù không có tin tức gì.
Hóa ra họ từng là đồng lõa trong kế hoạch ám sát Tiêu Hoán.
Vì vậy sự quen thuộc đột ngột và tình yêu vô cớ của hắn.
Đều đã được lên kế hoạch từ trước, là có mưu đồ, cũng là lòng lang dạ sói.
Chỉ là không hiểu vì sao, hắn lại không ra tay với ta, thậm chí còn dung túng ta.
Vì vậy ta cũng không thể ra tay với hắn.
Có lẽ vì ta thấy trong hắn có ngọn lửa quen thuộc.
Ta đẩy hắn ra, khi quay lại điện, tình hình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-cuu-trung-hao-nguyet-cau-cau/1098447/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.