Ra khỏi cổng cung, ta thấy Chúc Khanh Bạch đang phe phẩy quạt đợi ta.
Ta bước tới và tự nhiên dựa vào lưng hắn.
Hắn luôn khiến người ta cảm thấy như gió xuân, như thể quên đi mọi bóng tối.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Các quan lại kết hợp với tình hình hiện tại cũng đi đến kết luận rằng ta, Lâm Thiển, là một người phụ nữ lăng nhăng, yêu xong Tiêu Hoán rồi lại yêu Chúc Khanh Bạch.
Chỉ là họ không biết rằng, mỗi khi ta chấp nhận sự quan tâm của hắn, lòng ta lại lạnh lẽo.
Ta tham luyến sự ấm áp này, tạm thời bỏ qua ngọn lửa và lưỡi d.a.o ẩn sau đó.
Ta dựa vào lưng Chúc Khanh Bạch, mơ màng buồn ngủ: "Ngày mai mọi thứ đã được sắp xếp, An Vương và Thành Vương chắc chắn không thoát."
"Ngươi nói, ngày lễ Hoa Triều hôm đó thật sự là bọn họ ám sát sao?"
"Không phải đã điều tra xong rồi sao?" Chúc Khanh Bạch hơi ngừng lại.
"Ngươi hỏi điều này, hay nói cách khác là ngươi giúp ta," giọng hắn thấp xuống, "Là để báo thù cho hoàng huynh sao?"
"Một nửa thôi."
"Còn một nửa là gì?"
"Còn lại là tò mò."
Ta nhắm mắt lại, mặt áp vào cổ hắn, nhỏ giọng nói: "Muốn xem ngươi thực sự là người như thế nào.”
"Ngày mai chắc sẽ rất suôn sẻ, ngươi có điều gì cuối cùng muốn nói với ta không?"
Gió thổi mạnh hơn.
Lâu sau, ta nghe Chúc Khanh Bạch cười lớn: "Đương nhiên là lấy một hoàng hậu rồi."
Ta giả vờ không hiểu lời hắn ám chỉ, cười khúc khích nói: "Vậy thì cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-cuu-trung-hao-nguyet-cau-cau/1098448/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.