Ta cúi đầu nhìn Lý Vi Nguyệt mặt mày đờ đẫn, lại nhìn Chúc Khanh Bạch lo lắng.
Cơn giận trong lòng, bỗng chốc như quả bóng bị xì hơi.
Ta thậm chí mệt đến mức không bước nổi, chậm rãi ngồi xuống lan can hành lang, nhắm mắt lại: "Các ngươi đi đi."
Cảm giác như mình là một khúc gỗ mục đã cháy đen, vốn dĩ đã mất đi chút nhiệt độ cuối cùng, nhưng lại bị ép buộc, từ sâu trong linh hồn lại cố vắt ra chút ánh sáng.
Tiêu hao sự sống, đốt thành tro tàn, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ thổi bay.
Bay đi thì cứ bay đi.
Đây thực sự là một đêm tồi tệ.
Dựa vào cột sơn đỏ, trong cơn nửa tỉnh nửa mê ta mơ màng thấy một bóng hình.
Dường như là Tiêu Hoán đang nhìn ta, cơn gió lạnh thổi qua khiến đầu óc ta trở nên tỉnh táo.
"Ngươi sinh ra đã không được người ta yêu thích, đến ch.ết cũng chọn thời điểm không ai ưa nổi."
Nếu sớm một chút, ta sẽ tự tử ngay sau khi tìm ra sự thật; nếu muộn một chút, ta có thể sẽ không trở về kinh thành để thăm viếng.
Nhưng hắn lại chọn đúng lúc ta đang lưỡng lự, khiến ta khó xử thế này.
Tiêu Hoán cúi đầu im lặng, như đang chịu phạt, cuối cùng rút ra vài cành lá xanh từ trong áo, ngồi xếp bằng, tay nhanh chóng gấp từng con vật nhỏ.
Một lúc sau, ngón tay hắn bị mài ra những vết máu, hắn cúi đầu, đưa đầu ngón tay vào miệng, nói nhỏ: "Vậy ngươi đi đi, ngươi mệt rồi."
"Là lỗi của ta, xin lỗi."
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-cuu-trung-hao-nguyet-cau-cau/1098456/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.