Ta khoác áo đứng dậy, Lý Vi Nguyệt theo sát sau, vì đi quá gần, ta bước hai bước thì bị giẫm hai lần.
Vốn dĩ tâm trạng ta đã bực bội. Sau khi bước thêm một bước và suýt bị vấp ngã, cuối cùng ta không thể chịu nổi nữa.
Ta phản ứng lại, túm lấy cổ áo Lý Vi Nguyệt, đẩy nàng vào bức tường cung điện.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc ta rối bời, gần như muốn dùng những lời lẽ độc ác nhất trên thế gian để làm nhục nàng.
Nhưng khi ngẩng lên, ta thấy nàng mở to mắt, nước mắt lặng lẽ rơi, miệng khẽ hé mở, hơi thở rối loạn vì sợ hãi, một tay vẫn nắm chặt lấy ta.
Ta thở dốc, nắm tay siết lại rồi buông ra. Có thể làm gì được chứ?
Nữ chính vốn dĩ là như vậy.
Dù khi Tiêu Hoán đảo chính, m.á.u ngoài cổng cung có thể ngập đến mắt cá chân, nàng vẫn chưa từng chứng kiến cảnh đó.
Ta đẩy nàng ra, lạnh lùng nói: "Ngươi thật là một kẻ hèn nhát."
Ta tiếp tục bước đi, nhận ra Lý Vi Nguyệt vẫn theo sau, càng đi càng chậm, ngón tay nắm chặt lấy váy.
Thấy ta quay lại, nàng dường như cuối cùng đã lấy hết can đảm, cúi đầu chạy lảo đảo tới, đưa cho ta hai cuộn thánh chỉ.
Ta mở một cuộn, liền thấy nét chữ của Tiêu Hoán, có lẽ là khi hấp hối viết ra, mực có chỗ bị ngưng lại, trên đó viết lập Lâm Thiển làm Hữu Thừa tướng, kiêm thống lĩnh Cấm quân.
Đến ch.ết hắn vẫn lo ta, một "Thanh Đô Sơn Thủy Lang" không có thực quyền, không thể dọn dẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-cuu-trung-hao-nguyet-cau-cau/1098457/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.