Chợt nhận ra cổ họng khô khốc đáng sợ, ta chọc chọc người cưỡi ngựa phía sau.
"Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
Một giọng nói hơi khàn vang lên ngay trên đầu ta: "Ba ngày rồi."
Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Chúc Khanh Bạch khoác một chiếc áo choàng màu nhạt, trên cằm lún phún râu xanh, dưới mắt mang vẻ mệt mỏi.
Ta nghi ngờ hỏi: "Hiện giờ triều đình hẳn là loạn lắm đúng không?"
Quan hệ giữa ta và Chúc Khanh Bạch chỉ có thể nói là bình thường, theo lý thì hắn nên ở trong cung an ủi Lý Vi Nguyệt.
Dù có người báo tin cho ta về kinh, cũng không cần thiết phải để Quận vương đích thân đến đón.
Hắn siết chặt dây cương, thấp giọng nói: "Mấy ngày trước, trong lễ hội Hoa Triều, bệ hạ bị ám sát ch.ết, tuổi còn trẻ, chưa có con nối dõi..."
"Chính vì vậy, ngươi càng nên ở lại kinh thành để ổn định tình hình."
Chúc Khanh Bạch cười khổ một tiếng: "Phiền lắm, ta không muốn dính vào."
Mang đầy nghi ngờ, bề ngoài ta đáp lời, nhưng lại khéo léo dò hỏi lý do thực sự hắn đến.
Có thể là vì gần đây gặp quá nhiều bất ngờ, cũng có thể là do sự tin tưởng tự nhiên vào nam phụ, ta không che giấu cảm xúc của mình kỹ lưỡng.
Cuối cùng, vào buổi tối, hắn không chịu nổi nữa.
Khi đổi ngựa tại trạm dừng chân, ta đang dắt ngựa.
Nhìn bầu trời tối tăm, Chúc Khanh Bạch quay lưng về phía ta, nắm một con bồ câu không biết định gửi thư cho ai.
Ta liền thuận miệng hỏi: "Nếu công việc bận rộn như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-cuu-trung-hao-nguyet-cau-cau/1098458/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.