Đôi khi ta cũng tự hỏi, chấp niệm của ta đối với Tiêu Hoán rốt cuộc là vì điều gì?
Là tình yêu sao?
Hay chỉ là sự không cam lòng và oán hận.
Ta trở nên buồn bã: "Còn ngài thì sao?"
Tiêu Hoán quả thực không còn tỉnh táo, môi hắn run rẩy: "Ta cũng nên đối xử với Lâm Thiển tốt hơn, nhưng ta đã quên mất. Quên mất làm sao để đối xử tốt với ngươi."
Ta lại hỏi: "Vậy ngài còn nhớ lễ vật đính hôn không?"
"Hả?"
"Nếu không nhớ thì đừng nói như thể đã quay lại mười năm trước vậy."
Ta nằm trên long sàng, trầm giọng nói, đầu Tiêu Hoán dần gục xuống, hơi thở mang theo chút mùi rượu nhẹ.
Nhìn vào màn trướng tối om, ta bỗng dâng lên một cơn thèm khát báo thù kỳ lạ, gần như nghiến răng: "Nếu ngài thực sự quay lại mười năm trước, ta cũng không đến nỗi phải rời bỏ ngài."
Từ tay áo của Tiêu Hoán lăn ra một cuộn thánh chỉ vàng óng.
Ta nhặt lên xem, liền thấy nét chữ rồng bay phượng múa của hắn -- là một bản điều lệnh chưa hoàn chỉnh, vị trí điều đến còn trống, chỉ có vài vết mực đen loang lổ, dường như thể hiện sự rối bời phức tạp của người viết.
Ta cầm bút, thêm vào phía sau một câu: "Không có lệnh không được quay về kinh thành."
Ta lục lọi khắp tẩm điện của Tiêu Hoán, cuối cùng tìm thấy ở một góc cái giỏ cỏ, giỏ phủ đầy bụi, bên trong những con vật nhỏ được đan bằng tre cúi đầu ủ rũ, thiếu tay cụt chân.
Ta gom chúng vào trong tay áo và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-cuu-trung-hao-nguyet-cau-cau/1098464/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.