Lần đầu tiên, ta hoàn toàn không quan tâm đến nam chính.
Khi hắn còn phải trốn trong lãnh cung, ta đã dựa vào kiến thức hiện đại của mình, từ một cung nữ leo lên vị trí nữ quan.
Dù là cấp bậc thấp nhất, nhưng ta vẫn tự phụ, kiêu ngạo và đầy khát vọng.
Tuổi còn trẻ, xuất thân thấp, là nữ giới, cộng thêm việc lão hoàng đế rất quý ta, nên ta thường xuyên bị người khác gài bẫy, thậm chí các phi tần trong hậu cung cũng xem ta như kẻ thù.
Một ngày nọ, ta đánh bại được một kẻ xấu, lần đầu tiên trong cơn cao ngạo của tuổi trẻ, ta uống một chút rượu.
Có người nói với ta rằng, đứa con của Mỹ phi trong lãnh cung trạc tuổi ta, hiện giờ vẫn chưa được dạy dỗ. Nếu ta có thể đưa hắn đến trước mặt hoàng thượng, hoàng thượng vui lòng chắc chắn sẽ thăng chức cho ta.
Ta cầm đèn, lảo đảo bước qua những khu vườn um tùm cỏ dại.
Một cái vung tay, ta nhìn thấy Tiêu Hoán co rúm trong góc tường.
Hắn như một con sói con bị thương, trong đêm tối đen như mực, lẻ loi l.i.ế.m vết thương của mình.
Đôi mắt hắn như chứa đựng một lưỡi d.a.o sắc bén: "Họ đang gài bẫy ngươi.”
"Phụ hoàng không thích ta, ngươi làm vậy chắc chắn sẽ mất mạng. Tỉnh rượu rồi thì đi đi."
Có lẽ vì thường ngày ta chỉ gặp những kẻ hèn nhát, mà sự kiên cường và chính trực của nam chính khiến ta tỉnh táo hẳn lên.
Vì thế, ta từ từ tựa vào tường: "Ta biết rồi.”
"Nhưng buồn chán, nên tìm chút kích thích."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-cuu-trung-hao-nguyet-cau-cau/1098465/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.