8.
Ta cầu xin phụ hoàng ban thưởng Công chúa phủ cho Lục hoàng muội.
Người bảo ta cút.
Ta hỏi người: “Lục hoàng muội đã lập công lớn, vì sao phụ hoàng lại keo kiệt?”
Người nói: “Triệu Kình, có phải trẫm từ xưa tới nay đã quá dung túng ngươi?”
Đúng thế.
Phụ hoàng dung túng ta
Trong số các hoàng tử, Thái Tử là trữ quân, phụ hoàng từ trước tới giờ đều dạy dỗ huynh ấy rất cẩn thận.
Các hoàng tử còn lại, phụ hoàng lo bọn họ bùn nhão không trát nổi tường.
Ta không cần phải gánh vác trách nhiệm của trữ quân như Thái Tử, cũng không làm thất vọng phụ hoàng như những huynh đệ khác.
Bình tĩnh mà nhìn lại, phụ hoàng cưng chiều ta, ta cũng kính trọng người.
Nhưng, ta giống như bị bệnh, rõ ràng trong lòng biết là mình đang xúc phạm vào cấm kỵ của phụ hoàng, nhưng vẫn cứ theo đuổi mà hỏi.
Ta muốn một câu trả lời.
Một câu trả lời mà có lẽ là ta đã đoán trúng rồi.
“Lục hoàng muội chỉ cần một toà công chúa phủ, vì sao phụ hoàng không đồng ý?”
“Chẳng lẽ là trong lòng phụ hoàng, vẫn chưa coi muội ấy là nữ nhi của mình?”
Phụ hoàng giận dữ, phạt ta hai mươi trượng.
Ta bị nâng về phủ Trấn Bắc Vương, dưỡng thương một thời gian.
Trong thời gian đó, mẫu phi tới thăm ta, Thái Tử tới thăm ta, rất nhiều người tới thăm ta.
Muốn chờ ngươi kia.
Lại không chờ được.
Hiện giờ, nàng đã là Thái Bình Ngự Công Chúa do phụ hoàng thân phong, hưởng địa vị tôn quý giống với đích công chúa.
Thiệu Văn Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-nam-ay-trang-treo-cao/1407343/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.