7.
Muội ấy chẳng nhớ chuyện gì cả.
Không nhớ rõ muội ấy từng vươn hai tay ra ôm lấy ta.
Không nhớ rõ muội ấy từng không muốn xa rời mà chui vào lòng ta.
Không nhớ rõ là ở trên giường, muội ấy chỉ có dán chặt lấy ta mới có thể an tâm.
Tất cả những cái đó trở thành ký ức của một mình ta.
Rõ ràng là việc muội ấy tự làm, nhưng lại chẳng liên quan gì tới muội ấy cả.
Ta một mình bị nhốt trong ký ức, người gây ra lại bứt ra rời đi, chỉ còn lại một mình ta, xiềng xích vây quanh.
Sự rối loạn về tinh thần của nàng không chữa mà khỏi.
Muội ấy lại không bị bệnh nữa, cũng lại chưa từng yêu thương ta.
Muội ấy quên tất cả mọi thứ.
Mà ta, sớm từ ngày đầu tiên đã biết đến kết cục này rồi.
Ta tìm thấy chân tướng Đông Kiên Thành bị phá, tuyên bố công lao của Lục hoàng muội cho tất cả mọi người đều biết.
Tiêu Lương hai nhà xét nhà diệt tộc.
Lão thái quân của Thiệu thị tự mình lập bài vị cho Lương Xuân Yên.
Nữ nhi của Lương Thu Sáng ở ám lao của Lương gia không biết đã bị bao nhiêu xâm phạm, ngược đãi, khổ hình, cho đến khi chân tướng được uỷ thác cho người khác, mới trút hơi thở cuối cùng.
Khi nhặt xác cho nàng, vết thương đáng sợ trên người nàng khiến cho người thấy không thể không động dung.
Tính tình của nàng cứng cỏi, cho dù là nam nhân đã có kinh nghiệm nơi sa trường cũng chưa chắc so được.
Đáng tiếc, nàng lại cứ thế mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-nam-ay-trang-treo-cao/1407344/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.