Tại phủ Trấn Bắc Vương cố ý xây một điện riêng, bố trí giống như Vi Hoa Điện trong Mộc Thần Cung, cũng đặt tên là Vi Hoa Điện.
Sân này là ta chuẩn bị riêng cho Lục hoàng muội.
Ta tạm thời không cho muội ấy một Công chúa phủ, đành phải thay thế bằng Vi Hoa Điện.
Muội ấy ở đây dưỡng thương.
Thái y sợ muội ấy đau, vì thế tăng thêm chút thuốc có thành phần an thần, hầu hết thời điểm muội ấy đều hôn mê.
Ta vội vàng xử lý chuyện mật tin.
Mỗi ngày, sau khi hồi phủ, dành thời gian để đi thăm muội ấy.
Hôm ấy, khi ta đi đã là vào buổi đêm.
Nha hoàn bên cạnh muội ấy nói, muội ấy đã ngủ lâu rồi, có lẽ sắp tỉnh.
Ta ngồi bên cạnh giường chờ muội ấy, muốn chờ muội ấy tỉnh lại, nói với muội ấy vài câu, để cho muội ấy biết tình hình phát triển ra sao, để muội ấy an tâm hơn.
Không bao lâu, quả nhiên muội ấy tỉnh lại.
Chỉ là, vừa mở mắt ra, nhìn thấy ta đã khóc.
Không phải khóc to, cũng không phải khóc thành tiếng, lại không tiếng động mà nước mắt rơi lã chã.
Ta chưa từng thấy muội ấy khóc, vì thế không biết phải phản ứng thế nào.
Bỗng nhiên, muội ấy từ trên giường ngồi dậy, ôm lấy chăn rồi đắp lên người ta, sau đó vươn đôi tay ôm chặt lấy ta.
Muội ấy hỏi: “Mẹ, mẹ có lạnh không?”
Trong đầu ta trống rỗng, chỉ nhớ lại hình ảnh Thôi Tài Nhân đã c.h.ế.t ở Hồ Thái Dịch.
Thi thể của nàng đã bị ngâm hồi lâu, sưng to trắng nhợt.
Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-nam-ay-trang-treo-cao/1407345/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.