4.
Ta không mong đến lời cảm ơn của Lục hoàng muội.
Vốn là ta nợ muội ấy và mẹ của muội ấy, việc ta làm đều xuất phát từ cam tâm tình nguyện.
Chỉ là, có một góc nào đó trong lòng ta, bí ẩn mà chờ đợi rằng tất cả những điều ta đã làm có thể xoá bớt hận ý trong lòng của muội ấy đối với ta.
Ta không thích khi muội ấy nhìn ta, trong mắt có một tầng sương mù ngăn cách ta bên ngoài, dường như cho dù ta có làm gì cũng vẫn không thể tiêu trừ việc ta đã tổn thương muội ấy.
Kể từ khi mẹ của muội ấy c.h.ế.t vì ta, ta đối với muội ấy vẫn luôn mang lòng áy náy.
Lục Hoàng muội đúng là không nói cảm ơn ta.
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
Muội ấy nói: “Không đủ.”
Muội ấy nói là không muốn gả chồng, đó là rơi từ đầm rồng vào hang hổ.
Muội ấy nói, nếu quyết định giãy giụa, vậy thì giãy giụa một lần cho xong
Muội ấy nói: “Tam hoàng huynh, muội muốn một toà công chúa phủ chỉ thuộc về muội.”
“Nếu huynh trợ muội được việc, ân oán giữa chúng ta toàn bộ xoá bỏ.”
Ta đồng ý với muội ấy.
Cho dù việc này rất khó làm.
Nhưng nếu muội ấy muốn công chúa phủ, vậy thì thắng một toà công chúa phủ cho muội ấy, có cái gì mà không được?
Ta không cảm thấy khó xử, ngược lại, có một niềm vui sinh ra tự đáy lòng.
Không sợ muội ấy muốn
Chỉ sợ cái gì muội ấy cũng không cần.
Cho dù là chuyện gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-nam-ay-trang-treo-cao/1407349/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.